Ngựa hồng
Năm mười bốn tuổi, tôi đã phải rời làng quê lên Sài Gòn ở đợ cho gia đình người bác họ xa. Lẽ ra hôm ấy, mẹ tôi đưa ra bến xe, nhưng vì thằng nhỏ con ông Chủ Điền đau, nên mẹ tôi không xin nghỉ được, dù từ nhà ra bến xe chỉ có mấy tiếng. Mẹ tôi khổ tâm lắm, nhưng cũng đành gạt nước mắt để tôi đi một mình. Chỉ cần nghĩ phải thức dậy từ ba giờ sáng, lủi thủi một mình trong đêm tối, nhất là phải qua cái nghĩa địa rộng bát ngát để ra bến xe, tôi cũng đủ sợ mọc ốc cùng mình. Đã có lúc tôi định năn nỉ mẹ để được ở nhà, nhưng rồi lại thôi. Gia đình tôi quá nghèo, mẹ tôi phải đi ở vú, rồi thành người ở giúp việc vặt, trông con cho...